Nhan Lạc Nương chưa từng nghe tới núi Phương Thốn, nhưng La Phù
kiếm phái lại như sấm bên tai. Từ lúc nàng xuống núi, cái tên được nghe
nhiều nhất chính là La Phù Ly Trần. Mà "Thần du tinh không quyết" kia có
thể ngang hàng với "Tế kiếm tâm kinh" của La Phù, hiển nhiên cũng là bí
điển cực kỳ hiếm có.
- Tại sao Hà Bá gia lại có mấy thứ này?
Qua thoáng khiếp sợ, Nhan Lạc Nương nghi ngờ hỏi.
Lần này, một hồi lâu sau nàng mới nghe được Trần Cảnh trả lời:
- Là sư tỷ của ta mượn đến cho ta xem.
Nàng nghe được Trần Cảnh nhắc sư tỷ của hắn thì bỗng nhiên nghĩ đến
một cái tên — Diệp Thanh Tuyết. Nàng nghe được cái tên này lúc còn
trong sương mù trắng bên ngoài miếu Hà Bá, từ giọng điệu của họ có thể
thấy Diệp Thanh Tuyết này cực kỳ lợi hại, thậm chí còn lợi hại hơn Hà Bá
gia.
Nàng đang ngẫm nghĩ thì lại nghe Trần Cảnh cất lời:
- Lúc còn rất nhỏ, ta từng có một mơ ước, đó là có một ngày mình có thể
cưỡi mây đạp gió, một kiếm gặp hết anh kiệt trong thiên hạ. Hiện tại, cơ hội
đó đã đến rồi.
Nói xong, hắn xoay người nhìn Nhan Lạc Nương, nói:
- Năm ấy, nhờ có cô khiêng vào miếu, ta mới có cơ duyên thành Hà Bá.
Hôm nay, nếu cô đã lại tới miếu Hà Bá, thì có nguyện soi sáng tượng thần
giúp ta không?
Nhan Lạc Nương thấy được vẻ trịnh trọng trong ánh mắt của Trần Cảnh,
nắm thật chặt ngọn đèn xanh trong tay, vội vàng nói: