Trong mắt bọn họ, đạo nhân có tướng mạo uy nghiêm này càng lúc càng có
vẻ thần bí.
Lúc này có người nói:
- Cơn lốc đen ban nãy làm rối loạn con sông sương mù, cho nên Diệp Tri
Thu mới có thể nhân cơ hội điều nhiều người đi xuống như vậy. Chỉ sợ Hà
Bá Kinh Hà này muốn nguy hiểm.
Đạo nhân tướng mạo uy nghiêm kia lại không lên tiếng, chỉ nhìn chằm
chằm vào màn sương, giống như có thể xuyên qua làn sương trắng dày đặc
để nhìn thấy tình hình bên trong vậy.
Lúc này, Quan Tinh Linh tông Mộ Dung đột nhiên nói với cô gái đứng
phía sau một câu. Cô gái mặc áo màu đỏ này khẽ cúi đầu, rồi bật người lên
cao, như một dải lụa đỏ bay vào sương mù, biến mất không thấy gì nữa.
Tiếp đó, Mộ Dung lấy tay chỉ lên bầu trời ngay chỗ cô gái mặc áo đỏ
biến mất. Một luồng sáng xanh tràn ra từ đầu ngón tay nàng ta, điểm trên
bầu trời giống như mở một không gian mới, lại như khai phá ra một thế
giới khác. Hư không lập lòe một điểm nhỏ, rồi khuếch tán dần, hiện lên một
màn sương trắng cuồn cuộn, tiếp đó sương tan dần, hiện ra một cô gái mặc
áo màu đỏ đang ngửa đầu nhìn thoáng lên bầu trời, chính là cô gái vừa mới
chìm trong sông sương.
- Đây là thuật kính tượng của Quan Tinh Linh tông, cần một đạo linh dẫn
ở phía trước, linh dẫn đi tới đâu, hình ảnh nơi đó sẽ xuất hiện trong cái
gương hiện giữa không trung kia.
Cô gái mặc áo đỏ hiện lên chính giữa gương. Chỉ thấy trên người cô gái
này bao phủ một quầng sáng đỏ, mái tóc đen được buộc tùy ý sau lưng
bằng một sợi dây có đính một cái chuông vàng nhỏ. Cái chuông theo bước
chân của cô gái mà rung lắc lên.