Mộc Chân vừa sải bước tiến vào trong đó, sương trắng đã lại lần nữa bao
phủ.
Cũng không biết ai đột nhiên hô:
- Chúng ta cùng nhau đi vào thôi, ta không tin hắn có ba đầu sáu tay, có
thể đồng thời đối phó với tất cả mọi người.
Từ đỉnh núi chỗ người của châu Hắc Diệu đứng truyền ra một câu như
vậy, lập tức có người phụ họa theo. Ngay sau đó, đã thấy bọn họ cùng nhau
bay lên trời, thi triển thủ đoạn của riêng mình, rồi chìm vào con sông mây
mù.
Sau khi cả đám đã chìm cả vào sương trắng, con sông sương cuồn cuộn
đột nhiên xoay tròn, giống như có một con cá lớn trong nước vừa quẫy
mình tạo sóng. Ngay sau đó, tiếng kiếm ngân vang tràn ngập hư không.
Trong khoảnh khắc, sương mù trắng xuất hiện vài luồng hào quang, giống
như có một chiếc đèn nhấp nháy đủ màu bên trong.
Hào quang kia là từ pháp thuật và pháp bảo của đám người kia.
Sương trắng xoay tròn như cối xay, tốc độ điên cuồng.
Đột nhiên có người thấy có một người nhô ra được khỏi sương mù, sau
đó lại như bị màn sương nuốt trở lại. Người này giống như kẻ đuối nước,
đang liều mạng giãy giụa, nhưng tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên được
trong tích tắc rồi tắt lịm. Không quá bao lâu, lại lần lượt có người giãy giụa
như muốn thoát ra khỏi sương mù, trong mắt bọn họ đầy vẻ hoảng sợ,
miệng không ngừng gào thét lên những câu vô nghĩa.
Chỉ chốc lát sau, những người đó lại biến mất trong màn sương, những
thứ xuất hiện tiếp sau đó chỉ còn là cánh tay hay cẳng chân đứt lìa. Lại một
chốc, ngay cả tay chân cũng không còn xuất hiện.