- Mặc dù ngươi cũng có chút thiên phú, nhưng hôm nay phải táng thân ở
đây.
Y khẽ cười một tiếng, chân đạp hư không đáp xuống. Theo y thì Trần
Cảnh phải chết ngay bây giờ, bây giờ mà không giết chết thì sau này hắn sẽ
là một nhân vật nguy hiểm.
Y đánh một quyền, giống như một con chim ưng lão luyện từ trên không
trung lao xuống bắt con mồi.
Y biết nếu như một quyền này đánh trúng thì Trần Cảnh chắc chắn phải
chết, hơn nữa, y còn có lòng tin sẽ đánh trúng trước khi đối phương rơi
xuống sông.
Ngay lúc này, y thấy Trần Cảnh đang rơi xuống đột nhiên vươn chỉ ra,
đồng thời lại nghe thấy một tiếng thét khàn giọng hết sức.
- Chém.
Y bỗng nhiên cảm thấy gáy trở nên lạnh toát giống như bị nước đá dội
xuống đỉnh đầu.
Lý Mộ Tiên kinh hãi, không thể ngờ rằng trong lúc này mà Trần Cảnh
còn có thể ngự kiếm. Y lắc mình, đồng thời vung tay hộ thân. Y rất cẩn
thận khi đối mặt với thanh kiếm này, trong lòng y, chưa có người nào có thể
bắt y phải sử dụng toàn bộ bản lĩnh như khi đối mặt với thanh kiếm mới
thông linh này.
Kiếm từ phía sau Lý Mộ Tiên chém xuống, ánh kiếm óng ánh như sương
như tuyết, tỏa sát khí lạnh đến thấu xương.
Một tiếng kêu đau đớn vang lên!