Ánh lửa tóe lên.
Lý Mộ Tiên tung một quyền đánh lên lưỡi kiếm, kiếm bị đánh bay lên
cao. Tâm thần Trần Cảnh chấn động, cảm thấy hơi choáng váng, thần niệm
bao phủ phương viên mười thước nhất thời tản đi. Hắn vội vàng thu liễm
tâm thần, khi mở mắt ra lại phát hiện Lý Mộ Tiên đã đến gần, sát khí hiện
rõ trong mắt y.
Trong tay Trần Cảnh bây giờ không có kiếm, tâm thần lại đang loạn,
trong lúc nhất thời khó câu thông được với kiếm đã bị đánh bay, đành phải
tung một quyền ra như trước.
"Rầm"
Cuộc va chạm này thuần túy là pháp lực, cũng may Trần Cảnh sớm biết
pháp lực mình thua kém đối phương rất nhiều, nên ngay lúc hai quyền đánh
vào nhau thì người cũng dựa thế lui về sau, nhưng vì pháp lực thua kém
nên bị bay về sau rất xa. Người còn ở trên không trung thì đã phun một
ngụm máu tươi, còn Lý Mộ Tiên chỉ khựng lại một chút rồi liền đuổi theo.
Y tung thêm một quyền đánh tới Trần Cảnh, đầu quyền được ánh sáng màu
xám bao phủ.
Trần Cảnh bây giờ giống như một con chim lớn gãy cánh rơi từ trên đỉnh
núi xuống xuống con sông lớn đang chảy cuồn cuộn. Tuy thấy Lý Mộ Tiên
sát khí đằng đằng đang đạp không lao xuống nhưng tâm niệm hắn lại trở
nên bình tĩnh. Tác dụng của việc dưỡng kiếm bao nhiêu năm nay giờ đã
hiện rõ ra. Lúc còn ở Thiên La môn, trước khi ngự kiếm thì hắn không
được hành động, phải toàn tâm toàn ý ngự kiếm, không để ý đến mọi việc ở
bên ngoài nữa. Nhưng vào lúc này, khi thân còn ở trên không trung thì hắn
đã quên an nguy bản thân, một lần nữa câu thông với kiếm.
Lý Mộ Tiên lao thẳng xuống, vừa tung quyền vừa lạnh lùng nói: