vũng bùn, tay cầm thanh kiếm sắc bén tuyệt thế lại không cách nào phát
huy được. Thanh kiếm này có thể dẫn động mưa gió, khi súc thế thì có thể
chém vạn vật, lúc này lại như thuồng luồng bị vây khốn. Từ khi đi vào
trong màn sương mù này, gã chưa đánh ra được một kiếm thẳng tay nào cả,
mỗi khi muốn xuất kiếm thì lại có tia kiếm đâm tới khiến gã không thể
không ngăn cản lại. Hơn nữa dù có ngăn cản lại, căn bản cũng không chạm
được vào tia kiếm của đối phương. Kiếm kia vô định, tùy ý biến ảo, nếu
không phải kiếm trong tay gã lợi hại thì hiện giờ chỉ sợ đã sớm bị giết chết.
Mộc Chân thì đã ngồi xuống mặt đất từ lâu, ráng đỏ trên đầu bao trùm
toàn bộ cơ thể, tia kiếm như vô cùng vô tận đâm vào ánh đỏ đó rồi bị tan rã
đi mất. Thỉnh thoảng cũng có vài tia kiếm sắp đâm tới người y, sẽ bị y bắn
ra Phật châu đánh tan tia kiếm đó.
Lúc này cả hai nơi đều rơi vào trạng thái giằng co. Những người bên
ngoài quan sát tuy rất hưng phấn nhưng không còn chuyên chú như lúc đầu
nữa, mà xem bên này một chút, lại ngó bên kia một chút. Ở nơi tập trung
đám người tu đạo châu Cửu Hoa, nếu có người chú ý sẽ thấy ánh mắt của
đạo nhân có tướng mạo uy nghiêm đứng hàng đầu tiên có điểm khác biệt.
Ánh mắt không hề bình thản, mà rực rỡ sáng ngời, hay nói đúng hơn là rất
hưng phấn. Ông ta còn không nhìn Ly Trần chiến đấu với Bạch Nham, mà
chỉ nhìn chằm chằm vào trước miếu Hà Bá.
Đột nhiên, ông ta như nghĩ ra được cái gì đó, bèn đưa tay vẫy về phía
chiếc gương xanh trên bầu trời. Chiếc gương rơi vào tay ông ta, rồi ông ta
chuyển tay cầm chiếu qua miếu Hà Bá. Chỉ thấy khung cảnh trong miếu
hiện ra rõ ràng trong gương.
Có một pho tượng thần to lớn, ngồi trước tượng thần là một cô gái cầm
ngọn đèn xanh trong tay, và một bé gái tay cầm cục gạch xanh đang căng
thẳng nhìn ra bên ngoài. Phía sau tượng thần là một cô gái đứng ở một nơi
tăm tối mà ánh đèn không chiếu đến được. Hai bên trái phải cạnh cửa cách
đó không xa là một vỏ sò màu xanh và một con tôm đỏ thẫm.