Trong lúc ánh kiếm vây khốn Bạch Nham, tiếng đàn nghe ra đã không
còn liên tục, không còn hoàn chỉnh.
Ngay khi cái đấu từ ánh kiếm được hình thành bên ngoài này, trước miếu
Hà Bá cũng xuất hiện một cái vòng xoáy. Vòng xoáy kéo theo sương trắng,
điên cuồng quay tròn, hình thành nên một vòng xoáy khổng lồ.
Những người vừa nhìn Bạch Nham và Ly Trần chiến đấu vội vàng quay
sang hỏi người bên cạnh đã có chuyện gì xảy ra, người bên cạnh lập tức
hưng phấn trả lời:
- Vừa rồi Mộc Chân và Trường Mi đạo nhân hợp lực, thiếu chút nữa đã
thành công tiến vào miếu Hà Bá. Nhưng gần vào miếu thì bên trong có lửa
cháy phun ra, có một hạt châu và một cục gạch xanh nương theo sóng lửa
chia ra đập vào hai người, lại có ánh kiếm như sóng từ trong miếu cuồn
cuộn lao ra, hai người kia đều phải lùi lại vài bước. Mê Thiên kiếm lại cuốn
hai người kia vào, rồi tiếp tục xoay tròn dẫn cả đám sương trắng chuyển
động theo, biến thành vòng xoáy như bây giờ.
Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh coi như đã nổi tiếng, vừa nói đến kiếm thì
nhất định sẽ nhắc đến Mê Thiên kiếm của Trần Cảnh.
- Chẳng lẽ cũng là kiếm quyết? Chưa từng nghe nói hắn có kiếm quyết gì
mà.
Người bên cạnh nghi hoặc nói.
- Đúng vậy, ta cũng cho rằng hắn không có kiếm quyết, nhưng nhìn cái
này tuyệt đối không kém La Phù Khốn Tiên kiếm quyết đâu.
Trường Mi đạo nhân trong vòng xoáy đang cố sức để đứng vững. Có thể
nói thanh kiếm trong tay gã có uy lực lớn hơn Mê Thiên kiếm của Trần
Cảnh nhiều, thậm chí gã còn đoán kiếm này có thể ngang với pháp khí tiên
thiên, tuy nhiên đã bị tổn hại. Thế nhưng lúc này gã như đang rơi vào trong