- Còn Mộc Chân kia thì sao?
- Hắn có pháp lực trời sinh, thần thông trời sinh, cũng coi như một người
nữa.
- Còn đạo nhân có đôi lông mày trắng, cầm kiếm xanh trước miếu Hà Bá
kia có được tính không?
- Nhìn tình hình đến giờ, nhiều nhất chỉ tính là nửa người.
- Vì sao chỉ tính hắn là nửa người? Một kiếm lúc nãy của hắn có thể
chém được một góc của miếu Hà Bá, điểm này đến Mộc Chân và Ly Trần
đều không làm được.
- À, quả thật không làm được. Nhưng đó là hắn ỷ vào pháp bảo sắc bén,
mà pháp bảo thì chỉ tính là vật bên ngoài, khoảng thời gian ngắn này có thể
cầm kiếm đi khắp thiên hạ, về sau thì khó tránh khỏi trời đất chuyển vần.
Nếu còn không tỉnh ngộ, sau này nhất định hắn sẽ bị bỏ rơi.
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa nói rất chắc chắn. Dường như người vừa
hỏi không đồng ý, nên hỏi tiếp:
- Vạn vật trong trời đất đều để cho ta sử dụng, không phải đó chính là
truy cầu của người tu hành chúng ta sao?
Chủ nhân ngôi đình tránh mưa cười ha hả, không đáp lời.
Lại có người hỏi:
- Chân nhân, ngoài mấy người ở đây, trong thiên hạ còn có người nào
sánh vai được mấy vị này vậy?
Chủ nhân ngôi đình không trả lời, trầm ngâm một hồi mới đáp:
- Tuy ta biết không nhiều, nhưng thực sự cũng không ít.