Diêu Quang kiếm của Ly Trần bay quanh người Bạch Nham rồi không
ngừng hoặc đâm, hoặc chặt, hoặc chém. Thế kiếm khi thì mơ hồ, khi thì
nặng nề, khi thì sát khí ngập trời, khi thì lại yên ắng không tiếng động.
Bạch Nham vẫn ngồi đó, không ngẩng đầu, cũng không động thân, thế
nhưng mỗi khi Diêu Quang kiếm muốn đánh đến người y thì đều bị lệch
khỏi quỹ đạo, rơi ra ngoài khoảng không. Bàn tay lướt trên đàn hóa thành
cái bóng múa may mờ ảo, hoàn toàn không còn nhìn thấy rõ ngón tay gảy
lên dây đàn, thế nhưng tiếng đàn trong trời đất lại càng lúc càng dồn dập, ý
sát phạt càng lúc càng nặng. Không biết từ lúc nào, trong đầu của những
người vây xem chợt xuất hiện tràng cảnh trăm vạn đại quân hỗn chiến, vô
số người đang chém giết lẫn nhau, tay khua đao kiếm, xung phong liều
mạng lao vào nhau. Trên mặt đất, máu chảy thành sông, lửa cháy bốn phía,
khói bụi cuồn cuộn.
Mà bọn họ thì thành những sĩ tốt trên chiến trường, giết người hoặc bị
người giết.
Đột nhiên có không ít người ngửa mặt lên trời, rồi phun ra một ngụm
máu tươi, bằng hữu bên cạnh lập tức ôm lấy những người đó độn đi mất.
Liếc mắt nhìn qua, mỗi người đứng trên đỉnh núi đều đã được hào quanh đủ
màu sắc khác nhau bao phủ quanh người. Hào quang của vài người là từ
những rặng mây trên đầu, lại có người từ pháp bảo, có người dán bùa chú
lên thân, còn có vài người ngồi xếp bằng trên mặt đất, tay bấm ra các loại
pháp quyết quái dị. Bọn họ đang dùng đủ các thủ đoạn riêng để chống đỡ
lại tiếng đàn kia. Đối với đám người này, Cầm Ma Bạch Nham tuy có danh
tiếng cực lớn, nhưng chưa có người nào chính thức lĩnh hội, lần này coi
như đã thấy được rồi.
Ngôi đình tránh mưa trên đỉnh núi giờ đã có thêm không ít người nữa,
đều là những người cố hết sức mới chống đỡ được tiếng đàn. Chủ nhân
ngôi đình tránh mưa này cũng rất dễ chịu, chỉ cần người khác mở miệng
nói muốn xin vào trong đình này tạm lánh thì đều không từ chối, cũng