quyến rũ động lòng người, vừa nhìn là thấy ngay một cô nương yêu kiều
đáng yêu.
Đúng là một đóa hoa đáng yêu.
Tự Cẩm cảm thấy hơn ghen tị, nếu biểu ca biểu muội còn có tình cảm
khăn tay chi giao gì đó thì gặp lại người đáng yêu thế này quả thực là có thể
diễn một hồi thanh mai trúc mã đây.
Đơn giản là tức ngực.
Đến lúc cô nương kia cười đầy thiện ý với nàng, Tự Cẩm mặt không chút
thay đổi quay sang chỗ khác.
Trong lòng nuốt cục tức.
Quả nhiên không thể xem thường.
"Hoàng thượng sắp tới chưa?" Thái hậu hỏi hoàng hậu.
Hoàng hậu cung kính trả lời, "Chính sự tiền triều bận rộn, mẫu hậu cứ
thoải mái thả lỏng tinh thần, Hoàng thượng tuyệt đối sẽ không thể không
đến. Nếu chư vị muội muội đều đến rồi thì cứ ngồi xuống chờ trước đi."
Thái hậu bình thản nhìn lướt qua hoàng hậu, rồi mới nói: "Hoàng hậu
vẫn luôn thiện tâm, các ngươi đều ngồi đi."
"Tạ thái hậu, tạ hoàng hậu ân điển." Mọi người cùng hô lên, hành đủ lễ
rồi này mới từng người ngồi vào vị trí của mình.
Bên trái Tự Cẩm là Ngọc Quý Tần, khó chịu. Bên phải là Tề Vinh Hoa,
còn may.
"Nhìn sắc mặt Hi Dung Hoa muội muội không tốt lắm, có chuyện gì
không thỏa đáng sao?"