nương thiện lương khoan dung, huống chi trong bụng muội còn có hoàng
tự, đương nhiên sẽ không trách tội."
Được thế mới là lạ!
Tự Cẩm biết mình là người ngăn cản con đường của con gái Kiều gia,
thái hậu thích nàng làm sao được. Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại
không thể không nói, "Nếu không phải bụng đã nặng, không thể đứng lâu
được thì muội nhất định cũng sẽ đi. Chút nữa gặp thái hậu nương nương
muội còn muốn thỉnh tội nữa."
Tề Vinh Hoa gật gật đầu, cho dù thế nào thì ngoài mặt vẫn phải giữ
nguyên tắc mặc dù trong lòng không vui chút nào.
Ba người vừa đi vừa nói tới Thọ Khang Cung, giữa đường lại gặp được
Lý Chiêu Nghi và Ngọc Quý Tần lại tụ lại thành một nhóm. Về sau lại gặp
thêm Tiền tài tử và Chu nương tử. Kể từ sau khi sẩy thai Tiền tài tử luôn
giữ vẻ trầm mặc yếu ớt. Chu nương tử tuy miệng lưỡi sắc bén, đã từng
tranh cãi với Tự Cẩm nhưng bây giờ vị phần của Tự Cẩm cũng không phải
là người nàng ta có thể chọc được nên trên đường đi cũng tỏ ra rất an phận.
Đoàn người lấy Lý Chiêu Nghi cầm đầu, tầng tầng lớp lớp đi tới Thọ
Khang Cung. Đến cửa đại điện đã nghe thấy tiếng cười nói bên trong, nghe
giống như là giọng Quý phi, còn có tiếng Ngọc Trân công chúa. Mày Tự
Cẩm hơi động rồi trong nháy mắt lại khôi phục như cũ.
Quả nhiên Quý phi và thái hậu có quan hệ không tệ, cũng không biết có
Hoàng hậu nương nương hay không.
"Thần thiếp tham kiến thái hậu, thái hậu an khang." Mọi người như cùng
đồng thanh hô lớn, Tự Cẩm đứng trong đám người, theo mọi người cùng
nhau hành lễ, cũng không kịp ngẩng đầu nhìn xem người ngồi ở chỗ đó thế
nào.