Vân Thường cùng Diện Mi liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy quá đơn sơ,
"Chủ tử, nếu không đeo một cặp vòng vào cổ tay đi?"
"Không cần, nặng nề." Tự Cẩm không cần suy nghĩ cự tuyệt. Trong hộp
trang sức của nàng có một cặp vòng ngọc màu mỡ dê cực kỳ đẹp do Tiêu
Kỳ tặng nhưng đeo lên tay đi ra ngoài quá chói mắt. Cái khảm vàng thì quá
hoa lệ, lại mang vẻ tục khí, cái khảm bạc thì rất xứng với cây trâm nàng cài
trên tóc nhưng nếu đeo hai thứ bằng bạc thì lại hóa ra keo kiệt bủn xỉn, mất
thể diện.
Thà không đeo thì hơn.
Thấy ý chủ tử đã quyết, hai người cũng không khuyên nữa. Bên ngoài
Trần Đức An đã chuẩn bị nhuyễn kiệu từ sớm. Tự Cẩm cũng không ngồi
kiệu. Chỗ này không xa Thọ Khang Cung lắm, đi tới đó không xa, coi như
là tản bộ. Chờ sau yến tiệc trở về ngồi kiệu cũng được.