Ăn trưa xong, ngồi một lát với Tự Cẩm, Tiêu Kỳ phải trở về Sùng Minh
Điện. Tự Cẩm túm lấy tay áo hắn lưu luyến không rời, Tiêu Kỳ nhìn nàng
đi cùng với mình ra tận ngoài cửa, sao lại bám dính người ta thế không
biết?
"Chiều nay nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe, buổi tối ta tới thăm nàng." Nàng
không nói gì cứ kéo hắn như vậy, hắn cũng chỉ có thể mở miệng an ủi nàng
trước. Hắn đang có cảm giác mình cứ thế này thì không khác gì mấy cô cô
quản sự suốt ngày lải nhải nhắc nhở, dặn dò trong hậu cung kia.
"Thật sao?" Sẽ không đi gặp cái gì biểu muội kia thật à, thật sự là vui vẻ
cực kỳ.
Nhìn ánh mắt Tự Cẩm sáng lên, trái tim trong ngực Tiêu Kỳ ngực không
khỏi mềm nhũn, "Thật." Nói xong xoa xoa đầu nàng, "Không cho phép
nghĩ ngợi lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, không phải nàng nói giờ nàng có là
một người hai mệnh sao."
"Hoàng thượng thật sự là càng ngày càng thích càu nhàu, nhưng thiếp rất
thích nghe."
Tiêu Kỳ: ...
Vung khăn tay tỏ vẻ tiễn đưa đầy lưu luyến, đưa cẩn thận từng bước đi
của Tiêu Kỳ, Tự Cẩm cảm thấy đại công cáo thành bèn trở về ngủ bù.
Tiêu Kỳ đi thẳng về Sùng Minh Điện, còn cảm thấy trên mặt vẫn nóng
ran. Dưới con mắt bao người, nàng cứ nhìn mình như vậy, trong ánh mắt
như thể phun tơ cuốn lấy hắn. Thật sự thói quen càng ngày càng xấu, buổi
tối nhất định phải dạy dỗ một trận mới được, nếu không bị người khác nhìn
thấy, lại chửi mắng nàng mê hoặc chủ tử.
Không có nhớ được bài học gì hết.