Thấy Tiêu Kỳ lại lâm vào trầm mặc, ánh mắt hơi nheo lại không iết nghĩ
gì, Tự Cẩm cũng không để ý hắn nữa. Nàng đang nghĩ, không biết kỹ năng
bạch liên hoa có thể làm cho Thái hậu cảm thông không? Kỳ thật nữ nhân
cũng chỉ có mấy loại thủ đoạn như vậy thôi, dùng đi dùng lại, chỉ là xem
thủ đoạn của ai cao hơn. Người có thể để thái hậu chọn trúng chắc chắn
không phải là kẻ ngốc , hơn nữa... con gái Kiều gia nữ hẳn là biểu muội
Tiêu Kỳ rồi.
Phiền phúc nhất chính là kiểu quan hệ biểu ca biểu muội gì gì này, không
ngờ một chuyến xuyên cũng để mình đụng phải.
Cũng không biết vị biểu muội này cũng là đóa bạch liên hoa giống mình
hay là một đóa bá vương hoa hung hãn, hoặc là giải ngữ hoa khéo hiểu lòng
người, hay là một đóa hoa đáng yêu xinh đẹp động lòng người chăng?
Tự Cẩm cảm thấy ghen tuông ngập trời.
Lúc Tiêu Kỳ quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt Tự Cẩm biến đổi không
ngừng, lúc nhíu mày, rồi cắn răng, lại còn chu môi... Không biết nàng đang
suy nghĩ lung tung những thứ gì. Không nghĩ tới thái hậu mới trở về thì đã
khiến nàng sợ đến như vậy.
Lá gan nhỏ như vậy sao?
Từ lúc mới quen mình đã dám giận dỗi mà, giờ can đảm đi đâu hết rồi?
Tự Cẩm nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra kế hoạch gì. Thôi cứ chờ
tùy cơ ứng biến đi. Không nghĩ nữa thì lo lắng cũng vơi đi, nàng theo thói
quen giơ tay kéo tay Tiêu Kỳ ôm chặt, cả người tựa trên vai của hắn, động
tác quen thuộc tới không thể quen thuộc hơn.
Tiêu Kỳ: ...
Cho nên coi hắn là hình người dựa vào là xong việc sao?