Cái gì mà sói nhiều thịt ít chứ ... Mặt Tiêu Kỳ tê cứng, thế này thì coi hắn
là cái gì đây?
Càng ngày càng không cố kỵ, nói vậy cũng dám nói. Lập tức liền lại đau
đầu, đúng là Tự Cẩm khá thông minh nhưng thông minh nhiệt tình kia toàn
bộ đều dùng trên người hắn. Nếu đối mặt với thái hậu thì hoàn toàn không
đủ dùng, chỉ cần thái hậu động một ngón tay là có thể trị nàng...
Vừa nghĩ như thế, Tiêu Kỳ lập tức cảm thấy không tốt.
"Để ta suy nghĩ." Tiêu Kỳ thở dài, lần đầu tiên ở chốn hậu cung này hắn
phải lo lắng che chở cho một nữ nhân. Cảm giác này cũng thật sự là …
khác biệt. Không phải là các nàng mới trăm phương ngàn kế, nghĩ hết biện
pháp lấy lòng hắn sao?
"Hoàng thượng nhanh chóng nghĩ đi, bây giờ thiếp là một người hai
mệnh. Nếu thái hậu thấy mẹ con thiếp không vừa mắt thì làm sao bây giờ?"
Không thể cãi lại, cũng không thể vô lễ, người ta bảo quỳ không thể đứng.
Nếu thật sự không để ý tới nàng chỉ cần bắt nàng đứng ngoài cửa hai canh
giờ thì bụng này không chịu nổi đâu."Thiếp và con chỉ có Hoàng thượng
thôi."
Nam nhân luôn thích làm anh hùng, Tự Cẩm quyết định để Tiêu Kỳ trở
thành đại anh hùng được người sùng bái, để hắn thay nàng đấu tranh anh
dũng với thái hậu đi thôi. Nàng liền trốn sau lưng hắn, làm một đóa bạch
liên hoa mềm mại đáng thương ôn nhu động lòng người, nói không chừng
thái hậu có chán ghét cũng không thèm để ý tới nàng.
Nhưng cũng không được nghĩ qúa tốt đẹp.
Nghe Tự Cẩm nói, quả nhiên thần sắc Tiêu Kỳ trở nên nghiêm túc hơn,
còn thật cẩn thận suy nghĩ.