Mặc dù hắn ta có thể biết rất nhiều chuyện, nhưng những chuyện này đều
còn chưa phát sinh. Hắn ta cũng chỉ biết mà không thể vội vàng nóng nảy.
Ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ, soi vào hàng lông mi dày của hắn ta,
chập chờn như một bóng ma. Nước da dưới ánh nắng trở nên như trong
suốt, tăng thêm vài phần tuấn tú, giống như một người đẹp trong bức họa.
Tự Cẩm nào biết chuyện Tần Tự Xuyên đang phiền lòng. Qua bức tường
thành cao sừng sững, từ tâm trạng căng thẳng bất an lúc trước đến bây giờ
vững vàng yên ổn, nàng đã suy nghĩ cẩn thận. Tần Tự Xuyên không phải
người ngu, đương nhiên sẽ không lấy chuyện năm xưa ra nói lung tung,
huống chi chuyện này rất ít người biết. Cho nên nàng lo lắng gì chứ?
Bây giờ nàng lo lắng nhất chính là ngày mai Thái hậu tổ chức yến tiệc.
Lần này nàng không thể trốn tránh, nhất định phải đi. Nghe nói Kiều tú nữ
kia cũng sẽ tham gia, lập tức cảm thấy cực kỳ đau đầu.