Hắn ta nhân cơ hội đó mua lại, nếu không những khu vực này làm gì có chỗ
cho hắn mua lại.
Kiếp trước hắn ta ở kinh đô nhiều năm được Hoàng thượng coi trọng, do
đó mới ban thưởng một trạch viện, nhưng chỗ đó dù sao không phải là của
mình. Giờ tuy tòa nhà này không lớn, nhưng lại là của chính hắn. Bài trí
trong thư phòng, tất cả đều dựa theo bài trí năm đó ở Khúc Châu. Một
phòng sách, sách đặt đầy trên bàn. Trên giá sách xếp đặt rất trật tự, chồng
chất sách cổ, thời gian đã lâu nên sách cũng ố vàng. Tuy nhiên vẫn được
giữ gìn rất kỹ.
Tần Tự Xuyên không có năng lực ngăn cản con gái Kiều gia tiến cung.
Hắn ta nhớ rõ, chính cô ta đã chiến thắng Quý phi, đấu bại Hoàng hậu, cuối
cùng đứng bên cạnh Tiêu Kỳ. Cô ta sinh cho Hoàng thượng hai đứa con
trai, mặc dù không có ngồi ở trên vị trí hoàng hậu nhưng lại nắm toàn
quyền trong hậu cung, hoàng hậu chỉ là bài trí, không có tác dụng gì.
Thái hậu...
Thái hậu không phải là người đơn giản, con gái Kiều gia kia không thể
giữ được. Nếu cô ta vẫn có thể đứng cạnh hoàng đế thì chính là bản lĩnh
của cô ta.
Giờ cô ta đã tiến cung, Cẩm muội muội có bầu, sợ là khó lòng phòng bị.
Hôm nay nhìn thái độ Tô Hưng Vũ đối với mình, cũng không biết có lưu
tâm chuyện này hay không. Nếu như đích xác không được, chẳng lẽ ta phải
sớm vạch trần chuyện nhà Kiều gia? Nhưng bây giờ Kiều gia cũng chưa có
hành động gì quá đáng. Cho dù vạch trần ra cũng không có nhiều tác dụng,
ngược lại sẽ làm đối phương có phòng bị.
Tần Tự Xuyên xoa xoa cái trán, tâm trạng rất phiền loạn. Hậu cung
không giống tiền triều, đó là chỗ hắn ta không thể vươn tay tới được.
Hắn ta phải là thế nào mới có thể bảo vệ nàng một đời bình an đây?