Có hoàng hậu giúp đỡ, Tự Cẩm tạm thời lại an toàn. Dựa theo sách lược
đã được dặn dò trước, hơi cúi đầu giả bộ tiểu bạch hoa. Nếu có ngẫu nhiên
ngẩng đầu lên thì cũng là đôi mắt mờ mịt vô tội nhìn người khác, trừ
chuyện đó ra là tuyệt đối không chủ động mở miệng nói một chữ nào.
Miệng hồ lô, trước mắt chính là dáng vẻ chân thật của nàng.
"Hoàng thượng giá lâm!"
Tự Cẩm vội vàng đứng đậy nghênh đón cùng mọi người. Hành động này
không thuần thục lắm. Bình thường ở Di Cùng hiên, trên cơ bản nàng gặp
Tiêu Kỳ đều không có quỳ xuống. Cùng mọi người quỳ xuống, nàng phải
chống lưng cố gắng hết sức, không đợi nàng cúi xuống liền bị Tiêu Kỳ giơ
tay nâng lên!
Tự Cẩm: ...
Thái hậu: ...
Quý phi: ...
Chỉ có Hoàng hậu không có gì bất ngờ, vào lúc đó còn có thể cực kỳ thản
nhiên tự tại vừa cười vừa nói: "Vẫn là Hoàng thượng biết thương người
nhất, Hi muội muội bụng lớn, không tiện để hành lễ."
Vừa rồi Tự Cẩm còn hành đại lễ với thái hậu, lời này của hoàng hậu quả
thật là tuyệt vời, Hoàng thượng biết thương xót người, thái hậu lại không
biết thương cảm!
Tự Cẩm cũng cảm giác được trong không khí giao tranh "Pằng pằng"
không tiếng động, tia lửa văng khắp nơi.
Sức chiến đấu của Hoàng hậu thật hung hãn!