"Thi cô cô, cô hầu hạ cô cô ta nhiều năm như thế, cũng giống như trưởng
bối của ta vậy, đừng khách sáo như thế."
Thi cô cô nghe vậy vội vàng nói: "Quy củ không thể không giữ, cô
nương để mắt nô tỳ cũng là vinh hạnh của nô tỳ." Nói rồi cười cười, lại
nhìn nàng nói: "Cung nhân cô nương vừa kêu đi đã trở về báo tin cho nô tỳ,
cô ta tận mắt nhìn thấy Hoàng thượng đi vào Di Cùng hiên."
Nụ cười của Kiều Linh Di cứng đờ, hơi rầu rĩ không vui cúi đầu ngồi trở
về.
Thái hậu nhìn dáng vẻ này của Kiều Linh Di bèn không nhịn được dạy
dỗ mấy câu, "Con như vậy là sao đây? Hoàng thượng tam cung lục viện là
chuyện bình thường, ngay cả bên cạnh cha con còn có mấy thông phòng
thiếp thất mà. Huống chi trước đây con không có ở trong cung, bên cạnh
hoàng đế có người được hắn thích lại có cái gì khó hiểu."
Lời thái hậu nói Kiều Linh Di không hiểu, trong mắt thái hậu cô cô chỉ
có quyền thế. Nhưng đối với nàng ta, ngoài chuyện này ra thì nàng ta cũng
thật lòng thích biểu ca.
Thi cô cô vừa thấy vậy vội vàng khuyên nhủ: "Thái hậu không nên tức
giận, những người kia làm sao có thể so sánh với tình cảm giữa biểu cô
nương và Hoàng thượng. Nô tỳ nghĩ, bây giờ Hi Dung Hoa kia đang mang
bầu, con nối dòng Hoàng thượng ít ỏi, đương nhiên là hy vọng đứa bé này
bình an sinh ra, trong lòng căng thẳng quan tâm là không tránh khỏi."
Thái hậu nhìn Thi cô cô một cái, lại quan sát Kiều Linh Di, dừng một
chút rồi mới nói: "Linh Di con về Minh Tú Cung trước đi, dù sao bây giờ
còn chưa phong vị. Chờ phong vị xong sẽ thoải mái hơn chút ít."
Kiều Linh Di cũng biết chuyện này không thể vội vàng nóng nảy, ở trong
cung nàng ta phải dựa hoàn toàn vào sự nâng đỡ của thái hậu cô cô, cực kỳ
nhu thuận gật gật đầu, "Con cũng đang định cáo từ cô cô, không thể bởi vì