ngọt ngào khiến người nghe bất giác cũng thoải mái thư thái. Nhưng sao,
giây phút đó hắn lại chẳng thấy vui vẻ chút nào. Tất cả suy nghĩ trong đầu
đều là gương mặt Tự Cẩm lúc đi ra Thọ Khang Cung.
Hắn nhìn không được mặt nàng, cách tầng tầng lớp lớp người, nhưng
thật giống như nghe thấy được tiếng lòng nàng bi thương.
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ không muốn ở lại một khắc nào nữa, cố kìm nén
nói với Kiều Linh Di: "Muội ở đây trò chuyện với mẫu hậu mấy ngày, trẫm
còn có chính vụ phải giải quyết. Sau này sẽ tới thăm muội."
Kiều Linh Di sững sờ, chỉ một vài phút nhanh chóng mà biểu ca đã vội
vã muốn đi. Nàng ta nâng váy tiễn hắn ra ngoài, đi tới tận cửa Thọ Khang
Cung, nhìn theo hướng biểu ca rời đi hơi hơi nhíu mày. Xoay người giơ tay
vẫy một cung nhân tới, khẽ phân phó vài câu. Cung nhân kia liền gật gật
đầu xoay người ra ngoài.
Cung nhân bên trong Thọ Khang Cung đều là người cô cô mang về, có
thể tin cậy hoàn toàn. Kiều Linh Di mím môi từ từ trở về chính điện. Trong
phút chốc trong ngực cảm thấy chua xót khó tả. Bọn họ không gặp nhau
mấy năm nay, lẽ nào Hoàng thượng biểu ca không thể dành cho nàng ta
một chút thời gian sao?
Khẳng định là không phải.
Kiều Linh Di không biết rõ vì sao mình dám khẳng định như thế, đột
nhiên lúc đó liền nhớ tới tiệc buổi trưa, lúc ánh mắt biểu ca lơ lửng như có
như không nhín về một hướng. Nàng ta biết rõ người ngồi phía đó là ai.
Sau khi tiến cung vào Minh Tú Cung nàng ta cũng nghe nói không ít về
chuyện của Hi Dung Hoa. Nhưng nàng ta vẫn cảm thấy chỉ cần mình xuất
hiện, mọi chuyện chắc hẳn sẽ khác trước.
Nhưng vì sao lại thế này?