"Nhưng … chủ tử, sắc mặt người thật sự không tốt lắm." Vân Thường
nôn nóng muốn khóc.
Tự Cẩm cố gắng tươi cười, "Ngươi đỡ ta đi nằm, ngủ một giấc thì sẽ tốt
hơn." Nàng là bị ảnh hưởng tinh thần, thể lực tiêu hao, cộng thêm tình cảm
cũng bị đè nén nên mới thấy mệt mỏi như chả còn chút sức lực nào.
Vân Thường vội vàng đi tới đỡ Tự Cẩm vào phòng ngủ.