Ngọc Quý Tần: ...
Nàng ta đã nói mà, cô ta chính là con hồ ly tinh, chỉ giỏi giả vờ giả vịt,
khó trách Hoàng thượng bị cô ta lấy mất hồn, tiện nhân!
Ngọc Quý Tần tức muốn chết, nhưng cũng không dám quậy trong yến
tiệc của thái hậu, chỉ mím môi thở hồng hộc.
"Sao Ngọc Quý Tần tỷ tỷ thở dồn dập vậy, có chỗ nào không thoải mái
sao? Hay là uống thêm chút canh đi, đối với cổ họng cũng rất tốt."
Ngọc Quý Tần: ...
Quý phi ngồi đối diện thấy vẻ mặt Ngọc Quý Tần nhăn lại, lại nhìn Hi
Dung Hoa đang cúi đầu ngồi đầy vẻ sợ sệt, nhất thời cũng không biết rõ là
chuyện gì. Nhưng nếu không tranh cãi thì không có náo nhiệt. Cho dù nàng
ta muốn xem náo nhiệt thì cũng không dám gây ra trong ngày hôm nay.
Khẳng định Thái hậu sẽ cho rằng mình hiềm khích xúi quẩy, ghét chính
mình thì không được.
Một bữa tiệc ăn thật là nhạt nhẽo, tất cả mọi người đều vểnh tai nghe thái
hậu kể chuyện xưa. Tự Cẩm vẫn giữ nụ cười hoàn mỹ cho đến khi bữa tiệc
kết thúc.
Mặc dù Thái hậu được chăm sóc kỹ nhưng dù sao mới hồi cung, lại vội
vàng nhanh chóng lên đường trở về, sức khỏe cũng không thể duy trì mãi.
Nếu không phải muốn công khai biểu lộ quyền lực với hậu cung này thì
cũng không sốt ruột khai tiệc sớm như vậy. Dùng xong tiệc liền kêu mọi
người lui xuống hết, chỉ giữ Kiều Linh Di lại, còn nói với Tiêu Kỳ: "Hoàng
thượng cũng chờ một chút, ai gia có một số việc muốn nói với con."
Tự Cẩm đi ra Thọ Khang Cung dưới ánh mắt chú ý của mọi người, ước
chừng lúc này người người đều muốn thấy nàng thảm hại. Nhìn kìa, Kiều