Tự Cẩm cũng không dám ăn, chỉ làm vẻ ngoài mặt. Nàng thật sự sợ bị
người khác tính kế, cho nên thà đói bụng cũng không dám ăn. Uống nước
vào miệng xong cũng đều nhân lúc lau miệng nhổ hết ra khăn, tuyệt không
nuốt xuống. May mà nàng thông minh, chuẩn bị khá nhiều khăn.
Tự Cẩm cứ ngồi cúi thấp đầu, người khác cũng nhìn không thấy khuôn
mặt nàng. Nhưng có vài người không thích để nàng yên lành. Ngọc Quý
Tần bên cạnh nhìn lướt qua, từ tốn lạnh nhạt nói: "Thật là khiến người khác
hâm mộ, tình cảm thanh mai trúc mã cơ mà, không phải loại chó mèo nào
cũng có thể so sánh được."
Hừ! Nói người nào chứ?
Tự Cẩm trong lòng căm tức, nhưng cũng biết đây là yến tiệc của thái
hậu, phải nhịn!
Ngọc Quý Tần thấy Tự Cẩm không nhận khiêu khích, trên mặt tràn đầy
vẻ đắc ý. Nàng ta muốn nhìn xem Hi Dung Hoa còn có thể bình thản được
bao lâu! Kiều Linh Di kia nhìn dễ ưa hơn so với Hi Dung Hoa nhiều, nếu là
nàng ta cũng sẽ chọn tiểu thanh mai của mình.
"Hi Dung Hoa cô nói có đúng hay không?"
Tự Cẩm nghe Ngọc Quý Tần hỏi bèn, trực tiếp quăng một câu, "Một bàn
món ăn quý và lạ thế này, Ngọc Quý Tần ăn không đủ sao?" Ăn cũng ngăn
không nổi miệng ngươi, chuyện linh tinh như thế đáng để ngươi xông lên
ca ngợi à?
Ngọc Quý Tần bị chẹn họng một câu, sắc mặt lập tức liền thay đổi, ánh
mắt nhìn Tự Cẩm đầy tức tối.
Tự Cẩm nhút nhát e lệ cười một cái với nàng ta, vẻ mặt căng thẳng bất
an, thật giống như người đang bị bắt nạt.