Linh Di kia tới, chính là tiểu thanh mai của Hoàng thượng. Người ta từ nhỏ
đã ở chung một chỗ, bây giờ ngươi là gì chứ?
Tự Cẩm nhất định giữ vững nụ cười, đi thẳng một đường trở về Di Cùng
hiên, bên tai tựa hồ còn vang lên tiếng cười lảnh lót của Kiều Linh Di.
"Biểu ca..."
"Biểu ca..."
"Biểu ca..."
Trong đầu tất cả đều là hai chữ biểu ca càng không ngừng xoay vòng, Tự
Cẩm cảm thấy trong ngực mình có một tảng đá lớn đè ép.
Nếu Tiêu Kỳ thật sự thích vị tiểu thanh mai kia thì làm sao bây giờ?
Nghĩ tới đây lại nghĩ tới ân oán giữa nguyên chủ và tiểu trúc mã, bởi vì
hận đến mức tận cùng, cho nên ngay cả hồi ức cũng muốn đóng kín lại.
Cho nên nói lực sát thương thanh mai trúc mã là vô cùng to lớn.
Buổi trưa ở trong cung của thái hậu cũng không dám ăn cái gì, về Di
Cùng hiên cảm thấy đói lả nhưng vẫn không muốn ăn gì. Khuôn mặt trắng
bệch, xanh tái của nàng khiến Vân Thường bị dọa phát sợ, một mực đòi đi
mời viện chính đại nhân.
Tự Cẩm vội vàng gọi nàng ta lại, "Không thể đi, bây giờ mà đi mời viện
chính thì ngươi muốn người khác cười nhạo chỉ trích ta sao?" Người khác
chỉ sẽ cho rằng nàng mượn cơ hội tranh thủ tình cảm, sẽ nói nàng lòng dạ
hẹp hòi không khoan dung độ lượng, sẽ cho thái hậu một cơ hội để định tội
nàng.
Cho nên, không thể mời thái y.