Vân Thường gật gật đầu, xoay người vén rèm đi vào trong phòng. Tiểu
thái giám quỳ ngoài sân đầu cũng không dám ngẩng lên. Trần Đức An đi
tới, đưa mũi chân đá đá y, "Đứng lên đi, sau này phải chịu khó quan sát,
nếu còn tái phạm sai lầm này thì không ai có thể cứu được ngươi."
Tiểu thái giám kia run rẩy đứng lên, vẻ mặt đưa đám, kéo Trần Đức An
nói: "Trần ca ca, tuy anh và tôi không hầu hạ chung một chỗ nhưng tôi hầu
hạ bên cạnh hoàng thượng cũng đã nhiều năm, chưa từng mắc sai lầm thế
này. Lần này thay nước cũng phân lượng y như trước đây, sao lại bị nóng
chứ? Nhất định là nước lạnh trong chậu đồng kia có vấn đề, đây là có người
hại tôi."
Trong lòng Trần Đức An rùng mình, giương mắt nhìn tiểu thái giám kia
một cái, cũng cảm thấy chuyện này thật sự khá kỳ lạ, liền vỗ vai y nói:
"Chuyện này tự cậu nói thì chưa đủ, phải tìm được chứng cớ. Tôi sẽ nói
giùm cậu bên chỗ Quản công công, còn có thể rửa sạch tội hay không thì
phải dựa vào bản lĩnh của cậu." Ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại
bất an, chẳng lẽ hậu cung có người dám giở trò đến chỗ hoàng thượng sao?
Còn cố ý chọn đúng ngày hôm qua. Có phải hay không đã đoán được
việc con gái Kiều gia sẽ xuất hiện bên thái hậu trên yến tiệc, có lẽ chủ tử sẽ
giận dỗi Hoàng thượng. Nếu buổi tối giận dỗi, buổi sáng lại gặp chuyện
như vậy...
Trần Đức An cân nhắc một hồi trong lòng cũng bất an nên túm tiểu thái
giám kia đi ra ngoài, vừa đi vừa điều tra tám đời tổ tông của y . Trở về
Sùng Minh Điện, hắn ta tìm Quản Trường An thuật lại mọi chuyện. Nét
mặt Quản Trường An lập tức trầm xuống. Nhưng vẫn nhìn Trần Đức An
cười cười, "Chuyện này ta biết rồi, sẽ cẩn thận điều tra, cậu có lòng, vất vả
rồi."
Trần Đức An biết rõ chuyện này chẳng phải vẻ vang gì, thủ hạ Quản
Trường An xảy ra vấn đề, quan hệ đến thể diện của hắn ta. Mặc dù Trần