Đức An cũng muốn xem Quản Trường An bị cười chê nhưng hắn ta mà mất
chức thì cũng sẽ có người khác thay, vậy thì phiền phức hơn.
"Tôi cũng chẳng qua là tiện dịp nói thôi, thấy tiểu tử kia đáng thương,
bản thân mình cũng từng nếm mùi bị người tính kế rồi mà. Lúc đó là bản
thân y nhất thời không bình tĩnh nên mới càu nhàu mấy câu. Tôi nghe
không thích hợp nên nhiều chuyện hỏi một câu, chứ cũng không phải nhắc
nhở gì công công hết." Trần Đức An nói gần nói xa để giữ thể diện cho
Quản Trường An, sau đó cười cười cáo lui.
Quản Trường An trong lòng căm tức. Giỏi lắm, đây là có kẻ không muốn
sống mà muốn tìm đường chết, dám vươn tay chó vào chỗ hắn ta. Nếu hắn
ta không chặt được tay kẻ kia thì quá có lỗi với danh tiếng mấy năm nay
của mình.
Quản Trường An điều tra xét hỏi ầm ĩ thế nào cũng không phải là chuyện
Trần Đức An có thể quản. Dù sao cũng là chuyện ngự tiền. Hắn ta đi tới
Ngự Thiện phòng mới biết được Nhạc Trường Tín đã chuẩn bị sẵn sàng đồ
ăn sáng cho chủ tử. Vì vậy thuận tiện lấy luôn đồ ăn về, cười cảm ơn Nhạc
Trường Tín.