Nàng không nghĩ tới Tần Tự Xuyên lại có thể làm đến như vậy...
Quả nhiên lực sát thương của thanh mai trúc mã gì đó thật kinh khủng.
Suy nghĩ này vừa hiện thì trong lòng lại ghen tị. Tiêu Kỳ đối với đóa
thanh mai đáng yêu kia cũng như thế này sao?
Chẳng mấy ngày tin tức về Kiều gia làn truyền trong hậu cung. Tự Cẩm
nghe nói thái hậu gặp hoàng đế, sau đó đóa thanh mai đáng yêu cũng tới,
nghe nói khóc lóc rất đáng thương. Tự Cẩm mệt mỏi ăn không ngon, trong
sân mới dựng một ghế đu, bình thường rảnh rỗi nàng thường ngồi trên đó,
khẽ nhón chân một cái, cả người liền bay lên, giống như đang bay vậy.
Tự Cẩm đầy lòng tâm sự ra cửa liền ngồi trên xích đu, mũi chân khẽ
nhún một cái, cả người lay động, tựa như những phiền não kia cũng có thể
theo gió bay đi vậy.
"Chủ tử, Ngự Thiện phòng mới dâng lên một ít đào mật, người có muốn
ăn không?"
"Không muốn, cứ để đó đi." Tự Cẩm phất phất tay, ghế đu Tự Cẩm sai
người làm như kiểu ghế tựa, sau lưng đệm gối mềm, ngồi lên quá thoải
mái.
Vân Thường cũng biết hai ngày nay trong lòng chủ tử có tâm sự, nhưng
chủ tử không nói nàng ta cũng không dám hỏi, có điều trong lòng rất nóng
ruột. Muốn làm gì, nói gì đó đổi đề tài khiến chủ tử vui vẻ hơn mới được,
vắt hết óc nghĩ, nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Chủ tử, nếu rảnh rỗi hay là may
thêm cho Hoàng thượng mấy bộ quần áo trong. Trước đây làm chẳng còn
mấy bộ nữa." Chủ tử vẫn thích may đồ cho Hoàng thượng, việc này chắc
được.
"Không phải trong cung có Thượng nghi cục sao?" Tự Cẩm mí mắt cũng
không nhấc lên, "Sau này lấy hết vải mang sang Thượng nghi cục, họ may