xong thì lấy về." Về sau cũng sẽ không may xiêm y cho hắn nữa!
Vân Thường ngẩn ra, cảm thấy hình như mình hơi ngu xuẩn. Nếu biết
chủ tử tức giận hơn, nàng ta đã không nhắc đến chuyện này.
"Buổi tối chủ có muốn ăn gì không?"
"Có thể ăn thịt rồng không?"
Vân Thường thiếu chút nữa té xỉu, run rẩy, lời nói cũng không dám nói.
Kiếp trước Tự Cẩm không gặp được một người tình tri kỷ, vừa cao lớn
vừa đẹp trai lại là thanh mai trúc mã, cho nên không biết rõ tình cảm thanh
mai trúc mã là như thế nào. Nhưng nàng đọc tiểu thuyết, biết rõ đây chính
là tình yêu trong mộng của đàn ông, là ước vọng trong mơ của phụ nữ. Đó
là tình cảm một đời cũng không thể quên.
Cho nên, Tần Tự Xuyên đối với nguyên chủ như vậy cũng là sức mạnh
của thanh mai trúc mã sao?
Vậy, Tiêu Kỳ thì sao?
Tự Cẩm bĩu môi thể hiện mình rất không vui. Là do nàng đến muộn
nhiều năm như thế. Nhưng cho dù là đến sớm, bọn họ cũng là trời nam đất
bắc, kiểu gì cũng không thể biến thành thanh mai trúc mã được.
Nghĩ tới đây càng thêm uể oải. Thì ra cảm giác ghen tuông là thế này,
cảm xúc từ trong đầu lan tràn khắp cơ thể, vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, lại
cũng có sự hâm mộ không thể tả. Cảm xúc đó khiến Tự Cẩm đứng ngồi
không yên, trong lòng phiền muộn, giống như bầu trời đang trong xanh
nháy mắt bỗng đầy mây đen, một giây phút cũng không thể vui nổi.
Nhưng bây giờ, bên ngoài có nhiều tin đồn về Kiều gia như thế, chắc hẳn
thái hậu và thanh mai đáng yêu kia rất tức giận. Còn dám chạy đến Thọ