Tiêu Kỳ muốn lặng yên suy nghĩ nên tự mình dựa vào cạnh gối mềm,
lặng yên đến xuất thần. Chính hắn cũng không biết hắn đối với Tự Cẩm đến
cùng là tình cảm gì nữa. Không thể nghi ngờ, hắn thích nàng, ở cùng với
nàng rất thoải mái. Mỗi ngày nàng cũng sẽ thu xếp đồ ăn cho hắn, sẽ cẩn
thận viết thực đơn, sẽ cho người theo sát Ngự Thiện phòng nấu canh nấu
thuốc bổ cho hắn uống. Mỗi ngày đềy thay đổi khẩu vị khác nhau. Sẽ học
cách pha loại trà hắn thích, còn trêu ghẹo cho hắn ăn mấy loại gì kỳ lạ nàng
gọi là nước ô mai. Vừa chua vừa ngọt, hắn cũng không thích lắm nhưng rốt
cuộc dưới sự dụ dỗ lẫn ép buộc của nàng sẽ đều uống hết. Sẽ dùng thủ pháp
vụng về may quần áo cho hắn. Bây giờ vẫn nhớ lúc mặc bộ y phục đầu tiên
do nàng may chật vật một ngày vì có một chỗ bị may sai mà nàng không hề
biết. Về sau đường may của nàng thẳng hơn, thành thạo hơn, cũng không
xảy ra chuyện chỉ rối hay may lộn nữa.
Nàng sẽ vì hắn lo lắng mà đưa ra nhiều chủ ý kỳ quái, giúp hắn hả giận
với mấy đại thần gian xảo, nghĩ ra các biện pháp quái lạ, mặc dù có lúc
không được công chính nhưng hiệu quả đặc biệt thành công. Có lúc triều
thần bắt nạt hắn, nàng còn tức giận hơn so với hắn, tự mình ngồi trong Di
Cùng hiên mắng người ta cả nửa ngày, sau đó tìm mọi cách khiến hắn vui
vẻ thư thái hơn. Nàng sẽ vì hắn khiêm tốn nhã nhặn nhượng bộ đối với
Hoàng hậu và Quý phi. Từ xưa đến nay sẽ không làm gì gây thêm phiền
toái không cần thiết cho hắn. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, nàng cậy mạnh
gây chuyện, cuối cùng người bị khó xử sẽ chỉ là hắn.
Bây giờ suy nghĩ kỹ càng mới phát hiện, thì ra nàng vì hắn làm nhiều
như vậy.
Tính tình nàng không tốt, thích làm nũng, ưa phát giận, lại thích ăn dấm
chua. Hồi tưởng lại lúc trước nàng đối với ai cũng là một vẻ khúm núm
nhát gan, nhưng sau này lá gan cũng ngày càng lớn. Nhưng gan lớn đó của
nàng chỉ dám dành cho hắn. Ra khỏi Di Cùng hiên thì nhất định không gây
bất cứ rắc rối gì cho hắn.