Quản Trường An đương nhiên không muốn làm việc này, quá mất thể
diện! Nhưng Hoàng thượng sai hắn ta đi, hắn ta phải vui vẻ mà đi tới chỗ
này. Lời của Phí Lương Công hắn ta coi như không nghe thấy, không phải
là biết rõ mà còn hỏi sao?
Đúng lúc đó Phong Cảnh Minh nhanh nhẹn như con khỉ chui vào, đầu
tiên vái chào Quản Trường An, rồi mới trả lời: “Quản công công, là sư phụ
tiểu nhân làm. Sẽ có ngay, tiểu nhân đưa ngài ngồi nghỉ trước đã?”
Quản Trường An phức tạp nhìn sang chỗ Nhạc Trường Tín. Lão già này
quả là tinh tường, cái gì hay ho lão đều biết được. Trong lòng nghĩ như thế,
ngoài miệng lại nói: “Được, vậy ta qua xem chút, nhắc sư phụ ngươi nhanh
lên.”
“Đương nhiên rồi. Tối qua sư phụ tiểu nhân trằn trọc cả đêm để nghĩ
cách làm mì tơ cuộn này. Không tin ngài cứ qua xem, giờ làm ra sợi mì vừa
dài vừa mảnh như tóc luôn đó.”
Hai người nhanh chóng đi vào bếp của Nhạc Trường Tín. Lữ Thăng Vinh
và Phí Lương Công lại nhìn nhau, mỗi người về phòng mình. Chỉ lát sau
liền có hai tiểu thái giám chạy như bay ra ngoài.