"Vậy mới dễ ăn."
Tiêu Kỳ: ...
Hắn không thích mì lắm, ăn thứ này chỉ để thời gian ngắn thì nở ra cả
bát, nhìn đã thấy ngán. Hàng năm vào ngày sinh nhật cũng chỉ ăn nửa bát
mì trường thọ, cũng không có thêm dấm chua, sợi mì mềm, nước ngọt, tươi
nóng là được.
Tự Cẩm thấy Tiêu Kỳ do dự, nghĩ tới ăn ngon phải chia sẻ bèn chủ động
lấy bình dấm chua tưới vào chén cho hắn.
Vân Thường và Quản Trường An đứng bên cạnh bị dọa đến bủn rủn tay
chân. Tô tiểu chủ quá to gan.
Tự Cẩm thấy nét mặt Quản Trường An và Vân Thường thì biết ngay
mình lại làm sai rồi. Nhưng trước đây nàng đọc mấy truyện cung đấu, thấy
việc gắp món ăn, thêm gia vị là rất bình thường mà?
Tại sao lại sai chứ?
Tự Cẩm cũng không dám ăn bèn nhanh chóng đứng lên định thỉnh tội,
Tiêu Kỳ liền giữ tay nàng, "Ngồi đi, trương lên bây giờ."
Mặc kệ tiểu Thái nữ này làm đúng hay không, nàng có thể nghĩ tới hắn
đã khiến Tiêu Kỳ đã cảm thấy rất vui. Trong cung có thái giám phục vụ đồ
ăn, là chủ tử không cần tự mình lấy. Hắn tới chỗ hoàng hậu quý phi đều do
thái giám hầu hạ, thứ nhất đây là quy tắc trong cung, thứ hai là vì an toàn.
Chắc chắn Tô thái nữ không biết mấy chuyện này, vì thế mới dám lỗ
mãng tự làm như thế.
Trong lòng nàng có hắn, có đồ ăn ngon cũng muốn cùng hắn chia sẻ, do
đó chút sai sót này cũng không sao.