Một chén mì tơ cuộn mảnh, nêm nếm vừa miệng, lại thêm nước dùng
ngọt trong nóng hổi, rau xanh tươi non, trứng muối hơi mặn, thịt bò tươi,
sợi mì trộn dấm chua … rất ngon miệng.
Hoàng đế ăn hai chén.
Quản Trường An tưởng mình gặp ảo giác.
Ăn cơm xong, hoàng đế đi lại trong phòng cho dễ tiêu. Hắn nhìn bài trí
trong phòng Tự Cẩm, ừ, rất nghèo nàn.
Vốn phần lệ của thái nữ đã thấp, đồ vật được đưa đến chỗ nàng ít ỏi cũng
không tránh được, phải tương ứng với vị phần thôi.
Trở về Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ liền sai Quản Trường An ban thưởng
vài đồ trang trí đến Di Cùng Hiên. Lâu lâu hắn sẽ ghé qua, chỗ nghèo nàn
như vậy sẽ làm giảm hứng thú. Tiêu Kỳ không cho phép chuyện như vậy
xảy ra.
Hơn nữa, lo cho ăn mặc của tần phi cũng là niềm vui của hắn, Tiêu Kỳ
cảm thấy ý nghĩ này của mình rất tốt.
Nhìn đồ ban thưởng chảy vào Di Cùng Hiên như nước, Tự Cẩm đứng
lặng người. Sắp đến tết Trung thu rồi, chính mình đừng để bị người khác
giết chết mới được.
Hoàng đế quá tùy hứng, làm thế này sao khiến người khác không ghen
tức?
Nàng còn chưa lớn, cầu mong che chở!