thật sự là người sành ăn. Nhưng cái này cũng không khó, quan trọng là
canh lửa cho vừa độ là được.
"Thứ này cũng không khó làm, nhưng phải ngâm gạo nửa canh giờ mới
có thể nấu."
"Chủ tử nói, muộn một chút cũng không sao, nhưng phải làm cho ngon
là được."
Nhạc Trường Tín cười đồng ý, cẩn thận ghi nhớ công thức ghi trên giấy
rồi đưa trả lại cho Trần Đức An. Ngay trước mặt Nhạc Trường Tín, Trần
Đức An liền vứt tờ giấy ghi công thức kia vào bếp lò. Đồ của chủ tử không
thể tiết lộ ra ngoài, quy củ này ai cũng biết.
Chỉ trong chớp mắt, tờ giấy kia liền cháy thành tro bụi, không lưu lại
chút dấu vết nào.
Trần Đức An ra khỏi Ngự Thiện phòng, Nhạc Trường Tín liền mở lò, lại
sai người đi lấy mấy thứ cần thiết trong kho. Rau cải xanh tươi non có sẵn,
còn phải lấy thêm ít đồ khô và hương liệu, chút nữa đều cần dùng tới.
Huống chi, chủ tử chỉ đòi cơm cháy thì hắn ta cũng không thể chỉ làm có
món đó dâng lên. Đương nhiên phải nấu thêm nhiều món khác nữa, đề
phòng món kia không hợp khẩu vị thì cũng còn có đồ khác ăn được? Lấy ra
một phần xương sườn non, còn muốn nấu canh gà nấm rơm, sườn xào chua
ngọt cũng rất dễ ăn với cơm...
Trong Ngự thiện phòng mọi người đều vội vàng khí thế ngất trời, lúc ấy
Tự Cẩm đang kinh ngạc nhìn thấy Tiêu Kỳ bước vào.
Tiết trời rất nóng, dù dọc đường đi đều có cây xanh che bóng mát nhưng
vẫn toát hết mồ hôi, quần áo đều ướt đẫm. Tự Cẩm vô ý thức tìm y phục
mang ra sau bình phong cho hắn thay, quay đầu lại nhìn rương đựng y
phục, bên trong đồ không còn nhiều nữa. Mím môi lại, gần đây nàng không