có động tới may vá, một rương y phục này cũng không đủ cho hắn dùng
được mấy ngày.
Lại phải kêu Thượng Phục cục đưa ít đồ tới thôi.
- - - - - - - - - -
Tiêu Kỳ thay đổi y phục, rửa mặt xong mới cảm thấy toàn thân thư thái
hơn nhiều. Cửa sổ trong phòng đều mở hết, màn cửa cũng thay mới, gió
phát bốn phía ùa vào qua cửa sổ, thổi đến tận chỗ hắn ngồi làm hắn có cảm
giác thoải mái cực kỳ.
Diện Mi cung kính bưng trà tới, phía sau Ngọc Tú dâng lên mấy thứ trà
bánh, hai người khom lưng bày trên bàn rồi lại lặng lẽ lui xuống.
Rõ ràng vẫn chung đụng giống trước đây nhưng không hiểu sao hôm nay
Tự Cẩm lại cảm thấy rất gò bó, mất tự do. Hắn kêu nàng đi Sùng Minh
Điện, cũng không nói là hôm nay hắn bận rộn nhiều việc, nhưng vì sao giờ
này lại tới chỗ nàng? Rõ ràng không hợp lý chút nào.
Tự Cẩm nâng một ly nước, tỏ ra uống rất ngon lành. Tiêu Kỳ ngồi đối
diện nhìn vậy suýt nhịn không được muốn cười.
Dùng que xiên một miếng trái cây đưa tới miệng Tự Cẩm, Tự Cẩm đần
độn nhìn hắn một cái, liền mở miệng cắn lấy. Lại bộ dạng ngây ngốc, khờ
khạo khiến Tiêu Kỳ nhìn mãi, khóe môi cũng nhếch lên.
"Nàng có chỗ nào không thoải mái không, có muốn truyền thái y tới xem
một chút hay không?"
Ô? Đương nhiên không cần, thái y đến không phải là bị vạch trần sao,
vội vàng nói: "Không cần, bởi vì thân thể càng ngày càng nặng, thiếp
không muốn đi đâu hết."