Gióng trống khua chiêng như thế căn bản không phải là tác phong của
hắn, cũng không phải là thói quen của hắn. Tính tình đột nhiên thay đổi, Tự
Cẩm suy nghĩ, không phải người này cũng là xuyên việt tới chứ?
Ma ma, thật sợ hãi!
Ngày thứ tư, Hoàng hậu bị thái hậu lấy cung quy chỉ trích nàng ta quản
lý hậu cung bất lực, trách mắng một trận.
Tự Cẩm lo lắng đề phòng , đây là nhằm vào nàng rồi. Kết quả, buổi trưa
Tiêu Kỳ đi Phượng Hoàn Cung một chuyến, Tự Cẩm không nhận được bất
luận khiển trách gì của Hoàng hậu nương nương.
Ngày thứ hai, Thi cô cô của Thọ Khang Cung đến mời Tự Cẩm. Tự Cẩm
không ngốc, Thái hậu chỉ cần giả vờ bận rộn làm vài thứ, đang ngủ trưa
hoặc lễ Phật, để nàng đứng chờ trong sân nửa hoặc một canh giờ, thì nàng
và đứa bé đều không chịu nổi. Vì vậy, Tự Cẩm cực kỳ phối hợp, cung kính
thay váy áo, trang điểm chải tóc một lần nữa. Ngay lúc đi ra tới cửa thì hai
mắt trợn ngược té xỉu trước mặt Thi cô cô!
Thi cô cô: ...
Viện chính đại nhân bị Trần Đức An như thể túm lấy mà chạy như bay
đến, Thi cô cô cũng không rời đi, Hoàng hậu và Quý phi nhận được tin tức
cũng vội vã tới.
Tự Cẩm nằm ở trong màn, trong lòng cực kỳ lo lắng, cầu mong viện
chính đại nhân đừng có nhận ra nàng đang giả vờ!
Trên cổ tay đắp lên một chiếc khăn lạnh, lại cảm thấy đã có người đặt
ngón tay lên, Tự Cẩm cố gắng không để cho mình xuất hiện bất kỳ dị trạng.
Sau đó, qua một thời gian, có lẽ dài hơn so với việc khám mạch bình
thường, viện chính đại nhân mới rút tay về. Sau đó tuôn ra một tràng dài,
nói có sách, mách có chứng, giảng giải mạch lý, Tự Cẩm nghe mà đầu óc