choáng váng. Cuối cùng viện chính đại nhân cũng nói một câu đầy nhân
văn, chủ quan chính là sức khỏe nàng vốn đã kém, mấy tháng đầu mang
thai nôn nghén, lại không ăn uống gì được nên cần phải nghỉ ngơi tĩnh
dưỡng thật tốt. Không thể chịu bất cứ sự kích thích nào nữa, bởi vì đã mang
thai tám tháng, nếu không cẩn thận có thể dẫn tới sinh non.
Tự Cẩm trong lòng vỗ tay hoan hô viện chính đại nhân, ông đúng là công
thần.
Nhưng, thân thể nàng đã sớm được viện chính điều trị tốt lắm rồi, giờ ăn
uống cũng ngon lành, làm gì còn cái gì sức khỏe hao tổn, thân thể suy yếu
chứ. Cho nên, mấy lời nói này của ông ta là cố ý nói. Nghĩ vậy, trong lòng
Tự Cẩm ngũ vị tạp trần. Có thể khiến cho viện chính đại nhân dám nói như
vậy, cũng chỉ có một mình Tiêu Kỳ làm được.
Vì vậy, trong hậu cung lại bắt đầu có lời đồn, thái hậu nương nương
truyền triệu Hi Dung Hoa, làm Hi Dung Hoa sợ đến phát bệnh!
Thái hậu: ...
Bà còn chưa làm gì mà đã mang trên lưng một đống oan uổng, quả thực
không thể nhẫn nhịn!
Lúc Tiêu Kỳ đến mấy người Hoàng hậu đã về hết. Hoàng hậu nương
nương trước khi đi nói, "Bất luận kẻ nào cũng không được quấy nhiễu Hi
Dung Hoa dưỡng thai. Nếu dám chống lại, ta nhất định lấy cung quy trừng
phạt."