Hừ!
Tâm trạng vui lên, bữa tối Tự Cẩm ăn không ít. Dạo này theo độ phát
triển của thai nhi, nàng ăn càng lúc càng nhiều. Nàng cảm giác mình có thể
sẽ sinh ra một đứa bé háu ăn. May sao cha của bé là hoàng đế, cũng không
sợ nuôi không nổi.
Nghĩ tới đây tâm trạng càng vui hơn. Ngay cả chuyện tú nữ cũng không
thể ngăn cản nàng vui vẻ.
Đợt tuyển chọn tú nữ cuối cùng, dù sao cũng là chuyện lớn trong cung.
Có thể tham dự chuyện này, người đầu tiên chính là Hoàng hậu nương
nương, thứ hai chính là Quý phi nương nương. Đương nhiên Thái hậu
nương nương tôn quý không thể nào làm chuyện ảnh hưởng thể diện công
khai nhúng tay, nhưng trong bóng tối tạo áp lực vẫn có thể làm được.
Dó đó, đến ngày tuyển chọn, Tự Cẩm nghe nói sau khi hạ triều Hoàng đế
cũng tới đó một chuyến, tâm trạng cực kỳ phức tạp.
Nói như thế nào đây?
Đó là một cảm giác chua xót khó tả.
Tự Cẩm cầm dưa hấu cắn từng miếng. Người trong cung ăn dưa hấu theo
kiểu cắt thành từng miếng nhỏ rồi lấy xiên cắm ăn. Thói quen của Tự Cẩm
là cắt thành tam giác và cắn từng miếng. Đó mới là cách ăn dưa hấu ngon
nhất, chuẩn nhất, không phải sao?
Tuy nhiên vì để giữ tư thái ưu nhã cao quý nên nàng cho cắt thành miếng
nhỏ một chút, đảm bảo chỉ cần cắn một miếng là hết.
Ăn dưa hấu cũng không thể ăn nhiều, Tự Cẩm ăn được hai miếng, Vân
Thường liền cười bưng cái đĩa đi.