Nếu là trước đây, Tự Cẩm thật sự không dám làm như vậy. Nhưng giờ
nàng đã suy nghĩ cẩn thận. Nàng chưa từng nghĩ tới vị trí Hoàng hậu, nàng
muốn vị trí Thái hậu. Chưa kể giờ nàng và hoàng hậu vẫn là quan hệ hợp
tác. Mặc kệ hoàng hậu vì lý do gì nhưng trong hai năm qua Hoàng hậu
chưa từng tính kế hại nàng. Tự Cẩm không thể vong ân bội nghĩa mưu tính
đẩy người ta đi để lên thay. Huống chi có một điểm tốt nhất, hoàng hậu đối
với hoàng đế không có tình yêu nam nữ. Cho nên bọn họ quả thực là liên
minh ông trời tác hợp, theo như nhu cầu thôi.
Cho nên, nếu nàng đã không cần vị trí hoàng hậu thì sẽ không có xung
đột lợi ích với hoàng hậu. Nếu đã không có xung đột lợi ích, các nàng có
thể hợp tác lâu dài. Hoàng hậu chịu trách nhiệm khoan dung rộng lượng,
đoan trang hào phóng. Như vậy Tự Cẩm cũng chỉ còn lại một con đường có
thể đi. Đó chính là xinh đẹp như hoa, làm một yêu phi duyên dáng mặn mà
kiêu căng ghen tị.
Nếu đã tính đi đường này, Tự Cẩm cũng biết nàng sẽ trở thành kẻ địch
của nữ nhân toàn bộ hậu cung. Cho nên có quan hệ tốt với người ta để làm
gì. Mọi người vẫn là mỗi người một đường thôi.
A-men.
Con người mà, một đời sẽ luôn đi tới ngã ba đường, sẽ cải biến con
đường mình sẽ đi. Ngay từ đầu mục tiêu của Tự Cẩm là sinh con trai, làm
thái hậu, cố gắng làm một cung phi vô thanh vô tức trong cung. Nhưng
hoàn cảnh đưa đẩy, muốn cũng không làm được. Ai kêu nàng động tâm
chứ. Nếu đã không thể đi con đường này, như vậy cũng chỉ còn lại con
đường tranh thủ tình cảm gian nan khó khăn. Nếu đã quyết định phải đi, Tự
Cẩm cũng không phải là người dông dài, nói làm liền làm.
Câu dẫn người?
Ai không làm được chứ.