Quý phi thường dùng kế, nhưng khi đó Tiêu Kỳ lấy Quý phi áp chế
Hoàng hậu, quý phi chẳng cần phải giả bộ mà chính Tiêu Kỳ tự mắc câu.
Ai câu ai, cũng không thể nói rõ.
Bây giờ sao, bởi vì thái hậu mà quan hệ giữa hoàng hậu và Hoàng
thượng lại thành chung chiến tuyến. Tự Cẩm ư? Chính là Đại tướng trong
tay hoàng hậu. Huống chi không phải là nàng không biết xấu hổ. Mặc dù
nàng và Tiêu Kỳ cũng không được coi là ân ái tình thâm nhưng ít nhất cũng
là hai bên tình nguyện mà?
Không phải là nàng khoe khoang, nàng cũng không tin Tiêu Kỳ sẽ không
để ý nàng mà thật đi theo Kiều yêu tinh kia!
Trong Tố Vân Điện đã náo nhiệt từ sớm. Thư Họa cho người thay đổi
toàn bộ đồ trang trí bên trong. Sau khi xong việc lại chạy sang Thọ Khang
Cung đợi lệnh. Lúc đi ngang qua ngự hoa viên, khóe mắt thoáng nhìn, bước
chân không khỏi dừng một chút, cô ta nhìn thấy ... Hi Dung Hoa thì phải?
Tâm tư suy nghĩ, bước chân Thư Họa cũng nhanh hơn.
Trong Thọ Khang Cung cũng đang rất náo nhiệt. Kiều Linh Di mở đôi
mắt to tròn trong veo như nước cực kỳ vui vẻ nhìn Hoàng thượng. Y như
một đóa hoa thẹn thùng đang nở rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Thái hậu nhìn cảnh này, khóe miệng cười kín đáo, trong lòng cũng thở
phào nhẹ nhõm. Bà cũng thật sự lo lắng Hi Dung Hoa kia sẽ gây ra chuyện
gì ngày hôm nay. May sao hoàng đế còn không hồ đồ, trong lòng còn có
Linh Di. Thế này là tốt rồi, chỉ cần Linh Di thêm chút sức, phát triển tình
cảm năm xưa, sau này cuộc sống sẽ càng ngày càng tốt. Đợi đến khi Linh
Di đứng vững gót chân, cho dù Hi Dung Hoa kia thuận lợi sinh hạ hoàng
trưởng tử thì thế nào chứ?
Trong cung này trải qua không ít triều đại rồi, người có thể sinh con
không thiếu, nhưng có thể nuôi dưỡng lớn mạnh thì được bao nhiêu?