biểu ca muốn nghỉ ngơi một lát cũng vẫn phải lo nghĩ chuyện quốc gia đại
sự."
Nghe Kiều Linh Di cố ý nói giọng oán hận, Tiêu Kỳ biết rõ nàng ta đang
nói đỡ cho mình trước mặt thái hậu, thật sự giống y như trước kia, trong
lòng khẽ thở dài, ngoài miệng lại nói: "Gần đây triều chính cũng khá bận
rộn, trẫm thường xuyên phải đọc tấu chương đến canh ba."
Mặc dù Thái hậu cũng hơi không vui, nhưng ngày hôm nay cũng không
muốn nói chuyện không may, liền phất phất tay nói: "Được rồi, hôm nay
Linh Di tiến cung là ngày tốt lành, các con cũng đừng phí thời gian ở chỗ ai
gia nữa. Hoàng đế, mặc dù quốc vụ trọng yếu, nhưng sức khỏe của con
cũng rất quan trọng. Hôm nay đừng lo chính vụ nữa. Hai biểu huynh muội
đi trò chuyện với nhau đi."
Kiều Linh Di biết rõ thái hậu cố ý nói vậy cho biểu ca nghe. Lại sợ biểu
ca cảm thấy khó xử, vội vàng đứng dậy nói: "Cho dù cô mẫu không nói,
con cũng mày dạn mặt dày đưa biểu ca đi. Mấy năm nay không gặp, con
cũng thật sự có mấy chuyện muốn nói biểu ca mà."
Thái hậu phất phất tay, Tiêu Kỳ liền thuận thế đứng lên cáo biệt.
Hai người ra cửa chính Thọ Khang Cung, cung nhân Tố Vân Điện đi
theo phía sau. Lúc đó Thư Họa có chuyện muốn nói nhưng cũng không
dám ở trước mặt hoàng thượng làm bậy, trong lòng chỉ có thể âm thầm sốt
ruột. Muốn dùng ánh mắt nhắc khéo chủ tử, nhưng chủ tử của cô ta thì chỉ
chăm chú trên người Hoàng đế, cô ta nhấm nháy hết sức cũng chẳng ai
thèm để ý.
Kiều Linh Di đi bên cạnh Tiêu Kỳ, nhìn hắn thẹn thùng cười nói: "Biểu
ca. Cô cô không có ý gì khác, người đừng giận cô cô. Là muội nghĩ muốn
nói chuyện với biểu ca nên mới nhờ cô cô cho chúng ta về sớm. Trước đây