muội chỉ là thân phận tú nữ, không thể phạm quy củ một mình một chỗ với
biểu ca. May sao cuối cùng cũng có thể bên cạnh ca rồi."
Tiêu Kỳ nghe lời Kiều Linh Di nói, không khỏi nhớ tới thời gian hai
người ở chung trước đây, sắc mặt khẽ dịu vài phân. Cũng biết mấy năm nay
nàng ta đi cùng người nhà bị giáng chức tới Trừ Dương, khẳng định cuộc
sống không thể thoải mái như lúc ở kinh đô. Nàng ta muốn nói chuyện với
hắn, hắn không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói gì.
Trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Kỳ và Kiều Linh Di sóng vai đi,
thẳng một đường đi vào Ngự Hoa viên. Từ xa xa đã thấy nhiều bóng người
thấp thoáng ẩn hiện trong vườn, tiếng cười nói văng vẳng theo gió vọng tới.
Kiều Linh Di đã sớm biết mấy nữ nhân không an phận trong hậu cung
kia nhất định sẽ không bỏ qua. Nàng ta cũng muốn thừa cơ hội này để mọi
người nhìn xem, biểu ca đối với nàng khác người khác thế nào. Cho nên
cũng không cố ý đi đường vòng mà trực tiếp đi con đường gần nhất tới Ngự
Hoa viên. Giờ phút này nhìn những bóng người thướt tha đi lại đằng trước,
trong lòng nàng ta có cảm giác phấn khích hân hoan tung tăng như chim sẻ.