Hi Dung Hoa đi.
Sau đó... Sau đó Hoàng thượng cũng đuổi theo.
Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi trên người Kiều Tiểu
Nghi bị bỏ rơi.
Trong phút chốc Kiều Linh Di vẫn chưa thể từ trong cơn kinh ngạc tột độ
phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao biểu ca đã đi mất
rồi?
Rõ ràng Hi Dung Hoa có làm gì đâu, sao hắn phải chạy theo chứ?
Mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, nhưng phần lớn ánh mắt đều tập
trung lên người Kiều Linh Di, có đồng tình thông cảm, có mỉa mai khinh
thị. Chà chà, còn nghe nói là thanh mai trúc mã cơ đấy, vậy mà trong mắt
Hoàng thượng cũng chỉ có một mình Hi Dung Hoa. Khó trách Hi Dung
Hoa cứ vững vàng ngồi ở trong đình như vậy. Nhưng sao nàng ta dám chắc
Hoàng thượng sẽ đi theo mình chứ?
Nếu đổi lại người khác, có lẽ mọi người sớm đã nói mấy câu châm chọc
khiêu khích rồi. Nhưng sau lưng Kiều Linh Di chính là Thái hậu nương
nương, ai cũng không muốn làm kẻ ra mặt gậy họa. Mọi người nhìn Kiều
Linh Di gượng cười, rồi từ từ tản hết ra ngoài.
Trong chớp mắt, cả ngự hoa viên rộng lớn liền trở nên thanh tĩnh, không
còn một bóng người nào khác.
Kiều Linh Di đứng chỗ đó, gió đêm thổi qua hai gò má, môi anh đào
mím thành một đường thẳng, hai tay siết chặt, đôi mắt mở to không chớp
nhìn theo hướng biểu ca rời đi.
Đó là hướng Di Cùng hiên.