thì có phải mấy người đang áp chế không cho may váy áo càng thấy vui
hơn?"
Vân Thường sững sờ, ngẩng đầu nhìn tiểu chủ. Nàng ta thấy nét mặt tiểu
chủ vẫn thong dong, tươi cười, bất chợt nàng ta thấy run rẩy, lạnh từ trong
lạnh ra. Không biết có phải ảo giác hay không, nàng ta vẫn cảm thấy đây
không phải là chủ tự thuận miệng mà nói. Run lên thì lòng cũng yên tĩnh
lại. Cả người yên tĩnh, đầu óc cũng tỉnh táo.
"Vậy ý của tiểu chủ là cứ chờ như vậy?"
"Ừ, chờ xem, cuối cùng kẻ sốt ruột chắc không phải chúng ta." Tự Cẩm
cười gật gật đầu.
"Vậy nếu bọn họ tùy tiện may xấu, may hỏng thì sao?" Chỉ sợ thật giả
lẫn lộn, lại không biết tố cáo ai, Vân Thường không thể không lo lắng.
"Vậy thì lại càng hay. Vải vóc này là Hoàng thượng ban thưởng. Họ may
đẹp, ta mặc để Hoàng thượng xem là cho bọn họ tranh sĩ diện, khoe thành
tích. Nếu may không đẹp để Hoàng thượng nhìn thấy ..." Tự Cẩm không
nói tiếp, nhưng mắt Vân Thường sáng lên.
Đúng vậy, lúc đó mới lý thú đây.