"Tất cả nô tài trong Di Cùng hiên đều một lòng cảm tạ lòng khoan dung
của chủ tử, chỉ ở đây người hầu mới cảm thấy thoải mái một chút." Vân
Thường cười nói.
Tự Cẩm cũng cùng cười theo. Mặc dù nàng yêu cầu không cao nhưng
Vân Thường vàTrần Đức An lại quản lý chặt chẽ. Nàng cũng biết bọn họ
làm thế đều là tốt cho nàng, không thể để cho người ngoài bắt được sai lầm
của chủ tử. Huống chi hai người này cũng cần biểu lộ quyền uy, làm mấy
người khác kính sợ trong Di Cùng hiên. Cho nên Tự Cẩm biết rõ Vân
Thường nói thoải mái là chỉ mấy người thân cận so với những người hầu
khác mà thôi.
Buộc lại đầu tóc, sau khi thay quần áo, Tự Cẩm đi ăn sáng. Cháo nấu
nhừ nhuyễn thơm ngát, cho thêm chút hạt, quả khô. Tự Cẩm ăn hai chén
nhỏ. Lại ăn trái cây, mấy thứ tráng miệng rồi buông đũa. Mắt thấy ngày
sinh càng ngày càng gần, để bảo đảm mình có thể sinh sản thuận lợi, nàng
phải chú ý giảm bớt lượng đồ ăn từ bây giờ. Dù sao thời đại này cũng chưa
có công nghệ sinh mổ để bảo vệ tính mạng. Vì mình suy nghĩ, Tự Cẩm phải
áp chế ham mê ăn uống của mình lại.
Ăn sáng xong đi một vòng quanh sân, Tự Cẩm không biết rõ trong cung
đang bàn luận sôi sục chuyện ngày hôm qua.
"Hi Dung Hoa kia quả là lợi hại, ánh mắt người ta còn không thèm nhìn
tới Kiều Tiểu Nghi, chỉ bằng một cái bóng lưng đã câu Hoàng thượng đi
mất, sao mà lợi hại như vậy chứ?"
"Đây chính là số mệnh, từ sau khi Hi Dung Hoa thị tẩm thì nàng ta đã
không buông Hoàng thượng rồi, rất bá đạo lợi hại."
"Còn không phải sao, may mà Quý phi nương nương Ngọc Trân công
chúa, một tháng cũng có thể gặp Hoàng thượng vài lần. Chứ như tôi và cô,