Thi cô cô thấy trên mặt Hi Dung Hoa đầy mồ hôi, sắc mặt cũng trắng
bệch, trong lòng suy nghĩ, có lẽ sức khỏe Hi Dung Hoa quả thực không tốt
lắm. Một phòng cung nhân ngay ngắn trật tự lấy nước tới, lau mặt lau tay,
người này lấy khăn người kia bưng nước, ai nấy đều căng thẳng như sắp
đánh trận. Bận rộn một hồi đến khi xong việc, đúng lúc Thi cô cô nghĩ tới
đã có thể nói một hai câu thì lại chứng kiến Hi Dung Hoa bị chuột rút.
Vân Thường cực kỳ có kinh nghiệm quỳ trước giường, giơ tay xoa bóp
chân cho Hi Dung Hoa, một hồi lâu sau nước mắt Hi Dung Hoa mới ngừng
rơi.
Thi cô cô: ...
Cũng quá già mồm!
Đợi đến Thi cô cô thật sự là không chịu được thì mới đen mặt cáo từ về
Thọ Khang Cung.
Đợi đến lúc Thi cô cô đi, Tự Cẩm này mới phất phất tay, nói với Vân
Thường: "Mau đứng lên đi, lần trước còn nhớ đặt cái đệm quỳ dưới đất
mà." Trước kia xoa bóp chân đều để Vân Thường ngồi trên giường. Nhưng
có mặt Thi cô cô ở trong này, Vân Thường đương nhiên không dám có bất
kỳ sai sót nào trước mặt bà ta, không khéo lại bị người ta điểm tội chủ tớ
không phân biệt.
"Không sao quỳ có một lúc thôi, nô tỳ không đau chút nào, thế này thì có
là gì đâu." Vân Thường vừa cười vừa nói, "Trước kia đi theo các cô cô học
quy củ, quỳ một ngày, còn phải giữ lưng thẳng tắp, dám sụp lưng sẽ phải
quỳ thêm một ngày nữa cơ."
Biết rõ trong cung rất giữ quy củ, Tự Cẩm cười cười cũng không nói gì,
chỉ nói: "Ở bên ngoài đừng phạm quy củ, đóng cửa lại thì không cần quá
cẩn thận nữa."