thêu hoa sen hồng nhạt, rất lâu cũng không thể chìm vào giấc ngủ. Thật vất
vả mới ngủ được thì vừa mới nhắm mắt lại, bắp chân Tự Cẩm lại bị chuột
rút, Tiêu Kỳ vội vàng ngồi dậy xoa bóp chân cho nàng. Tự Cẩm nặng nề
nằm đó đau nhíu lông mày lại. Tính ngày cũng phải hơn một tháng nữa mới
có thể sinh, đã cảm thấy cực kỳ lâu.
Trằn trọc tới nửa đêm, hai người mới chìm vào giấc ngủ. Tiêu Kỳ cảm
thấy mình vừa mới chợp mắt thì Quản Trường An bên ngoài đã gọi dậy.
Chân trước Tiêu Kỳ vừa đi vào triều, phía sau Thi cô cô của Thọ Khang
Cung liền đến Di Cùng hiên.