Sinh con trai, làm thái hậu!
Mấy lời nói này Tự Cẩm cũng không ngốc mà dám nói ra, mím môi mới
nói: "Không biết nữa, lúc đó thiếp làm như vậy, không có thời gian nghĩ
nếu Hoàng thượng không đến thì phải làm sao."
Tiêu Kỳ: ... Gan lớn thế này, tự tin đến mức này, cũng chỉ mình nàng chứ
không có ai khác.
"Nếu là ta không đến, nàng sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong hậu
cung."
"Nhưng nếu Hoàng thượng tới, Kiều Tiểu Nghi liền thành trò cười."
"Ngày mai nàng cáo bệnh đi."
"Thái hậu nương nương sẽ không tin đâu."
"..."
Tiêu Kỳ cảm thấy tối nay quả thực là một ngày lạ lùng, thở dài thườn
thượt, thấy Tự Cẩm còn cười vô tư, "Nàng lại gây rắc rối cho ta rồi."
"Nếu thiếp không thích người như thế thì tốt rồi, sẽ không quan tâm
người đi tới chỗ ai. Thiếp sẽ chỉ nghĩ sinh con khỏe mạnh rồi hưởng thụ cả
đời vinh hoa phú quý." Tự Cẩm nghiêng đầu, không nhìn Tiêu Kỳ, ánh mắt
chằm chằm nhìn xà ngang trên đầu, "Tiêu Kỳ, thiếp không cần những vật
ngoài thân kia, thiếp chỉ cần Hòang Thượng. Cho nên, người hãy cho họ
những thứ đó, chỉ cần để Hoàng thượng cho thiếp là đủ. Dù cả đời này
thiếp chỉ là một Dung Hoa nhỏ bé thần thiếp cũng hạnh phúc. Dù bắt thiếp
làm một cung nữ bên cạnh người cũng đủ rồi."
Tiêu Kỳ nắm chặt tay Tự Cẩm, "Lại nói mấy lời càn quấy."