tung vậy cũng dám nói.
"Thiếp nói thật." Vẻ tươi cười trên mặt Tự Cẩm biến mất, nghiêm trang
nhìn chằm chằm vào mắt Tiêu Kỳ, như thể muốn thông qua đôi mắt kia
nhìn thấu vào lòng hắn, "Tiêu Kỳ, lời thiếp nói đều là thật. Ai muốn cướp
người từ trong tay thiếp thì có bản lĩnh đạp lên thi thể thiếp mà qua."
Tiêu Kỳ: ...
"Thiếp biết rõ Hoàng thượng không tin thiếp."
Tiêu Kỳ: Nàng muốn ta nói gì chứ? Ca ngợi lòng ghen của nàng là độc
nhất vô nhị sao?
"Nhưng không sao, thiếp sẽ làm cho người thấy."
Thế này có thật không, Tiêu Kỳ không phản bác được.
Nhìn vẻ mặt Tiêu Kỳ ngơ ngẩn tỏ vẻ không thể tin được, Tự Cẩm khoan
khoái nở nụ cười, cười một hồi lâu mới dừng lại nét mặt dần dần nghiêm
túc, "Tiêu Kỳ, cuộc đời này trừ phi Người buông tay thiếp, nếu không thiếp
sẽ không nhường Hoàng thượng cho người khác."
Nhìn vẻ kiên định trong mắt Tự Cẩm, Tiêu Kỳ lại sững sờ ở chỗ đó. Hơi
thở dần dần nặng nề, trái tim đập thình thịch. Về lý, lẽ ra hắn phải khiển
trách nàng một hồi. Nhưng hắn lại không muốn làm như vậy.
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời có người để ý đến bản thân hắn chứ
không phải thân phận của hắn.
"Nếu lúc đó ta không đuổi theo thì nàng định làm như thế nào?" Sau khi
Tiêu Kỳ trấn định lại, kìm chế nhịp đập của tim mình mới hỏi. Cô gái nhỏ
này thật sự là rất tự tin, lại có thể dự liệu được mình sẽ đuổi theo, vạn nhất
nếu mình không đi theo thì sao đây?