"Dạo này thần thiếp thường có suy nghĩ, nếu như chúng ta là một đôi
phu thê bình thường thì tốt biết mấy."
Tiêu Kỳ im lặng ôm chặt Tự Cẩm vào lòng, chỉ trong chốc lát cũng cảm
giác được người bên mình run rẩy, vỗ nhè nhẹ bờ vai đang khẽ run của Tự
Cẩm, "Ta là hoàng đế..."
"Cho nên thiếp có thể không cần vị phần, không cần vinh hoa phú quý,
không cần bất luận cái gì hết. Người mang hết tất cả cho bọn họ, bọn họ trả
người cho thiếp là đủ rồi."
"Thật sự là càng lớn càng ngốc rồi." Tiêu Kỳ lại thở dài.
Qua lớp vải quần áo mỏng manh Tự Cẩm nghe được tiếng trai tim Tiêu
Kỳ đập mạnh mẽ, từng tiếng từng tiếng tựa như đập cùng với nhịp của trái
tim nàng.
Không có thề non hẹn biển, không có chính miệng hứa hẹn, nhưng nghe
nhịp tim của hắn, nàng lại an tâm kỳ dị.
Người đàn ông này, từ khi nàng biết hắn lúc đầu tiên tới giờ, chưa từng
nghe hắn nói tiếng “yêu” với ai. Bắt hắn nói ra hắn yêu nàng có lẽ là không
có khả năng. Nhưng hắn đi theo nàng về, giờ phút này hắn ôm nàng, không
phải là đáp án sao?
Tự Cẩm cảm thấy mình rất hạnh phúc, cũng biết tìm cớ an ủi chính
mình.
"Thiếp đã kêu Ngự Thiện phòng làm bánh mật nướng, chút xíu nữa sẽ
xong. Hương vị rất ngon, hoàng thượng nhất định sẽ rất thích."
Tiêu Kỳ bị mưa to chuyển trời quang Tự Cẩm túm tay áo kéo đi dùng
bữa. Quả nhiên món ăn này rất là vừa miệng thỏa mãn. Sau khi dỗ Tự Cẩm
ngủ say, Tiêu Kỳ nằm đó nhìn chằm chằm đỉnh màn màu xanh nước hồ có