Huống chi, ở chỗ người khác cũng đâu có tiện, nói cái gì cũng phải cân
nhắc đắn đo. Làm sao thoải mái như ở chỗ Tự Cẩm, không cần lo lắng ngày
hôm nay những lời vô tình của mình có thể bị triều thần bên ngoài biết rõ,
nghĩ cách làm mình ngột ngạt.
Cho tới bây giờ Hi Ngôn Thanh của hắn đều giúp đỡ hắn, làm người
khác ngột ngạt.
Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ lại cảm thấy thoải mái.
"Bên chỗ Hoàng hậu nàng không cần lo lắng, ta sẽ đi nói với cô ấy." Tiêu
Kỳ không nhắc gì tới Sở Trừng Lam, lại nghĩ tới con đường trước cổng Di
Cùng hiên, nghĩ tới ở chỗ này xây tường ngăn lại thành cung riêng thì tốt
biết mấy.
Theo ý tưởng của hắn thì sẽ vây luôn Di Cùng hiên vào trong phạm vi
của Sùng Minh Điện. Nối thành cung một khối với nhau, vừa đóng cửa
cung, bọn họ muốn gặp mặt thì gặp mặt, không cần phải lo người khác
nhòm ngó bàn ra tán vào.
Chứ cái kiểu lén lút gặp nhau khuya khoắt như trộm thế này, thật sự là
quá chua xót!